Robert II (
2 tháng 3,
1316 –
19 tháng 4,
1390) cai trị với vương hiệu Vua của người Scots từ
1371 cho đến khi qua đời, là vị quân vương đầu tiên của
Nhà Stewart. Ông là con trai của
Walter Stewart, High Steward thứ sáu của Scotland và
Marjorie Bruce, con gái của
Robert the Bruce với người vợ đầu tiên của Bruce là
Isabella xứ Mar.
Edward Bruce, em trai của Robert the Bruce, được tấn phong
thái đệ kế thừa ngôi vua nhưng ông ta chết mà không có con cái ngày
3 tháng 12 năm
1318 tại trận
Dundalk thuộc Ireland. Marjorie qua đời trước đó ít lâu vì tai nạn xe ngựa – có thể là vào năm
1317. Nghị viện chọn người con trai trưởng của bà, Robert Stewart, làm
người thừa kế, nhưng dự luật bị phá vỡ bởi vào ngày
5 tháng 3 năm
1324 cùng sự chào đời của một hoàng tử,
David, con vua Robert với người vợ thứ hai,
Elizabeth de Burgh. Robert Stewart kế thừa tước vị
High Steward của Scotland sau cái chết của phụ thân ngày
9 tháng 4 năm
1326, và Nghị viện họp vào tháng 7 năm
1326 quyết định rằng cậu bé Steward là người kế vị nếu hoàng tử David chết mà không có người thừa kế. Năm
1329, Vua Robert I băng hà và cậu bé David sáu tuổi kế vị ngai vàng cùng Sir
Thomas Randolph, Bá tước Moray được bổ nhiệm làm Hộ quốc công của Scotland.
Edward Balliol, con của Vua
John Balliol, nhận được sự ủng hộ từ các quý tộc Anh và Scotland có thù oán với Robert I, đã xâm lăng Scotland và đánh bại quân đội nhà Bruce một trận lớn ngày
11 tháng 8 năm
1332 tại
Dupplin Moor và
Halidon Hill ngày
19 tháng 7 năm
1333. Robert bại trận ở Halidon, nơi mà chú và cũng là người giám hộ cũ của ông, Sir James Stewart, bị giết hại. Sau trận này, đất đai của Robert ở miền tây bị Balliol giao cho cận thần ủng hộ mình là
David Strathbogie, với tước vị
Bá tước Atholl. Robert lánh nạn ở trong pháo đài của
Lâu đài Dumbarton ở cửa
sông Clyde và hợp quân với chú của ông, Vua David. Tháng 5 năm
1334 David bỏ trốn sang Pháp, để lại Robert và
John Randolph, Bá tước Moray thứ 3 làm Hộ quốc công bảo vệ đất nước. Robert đã thành công khi chiếm lại những lãnh địa cũ sau khi Randolph bị quân Anh bắt vào tháng 7 năm
1335, nhưng lại một lần nữa ông bị tấn công bởi quân của Balliol và Vua
Edward III của Anh. Điều này dẫn tới việc Robert xưng thần với Balliol và quốc vương Anh và có thể giải thích vì sao ông lại được phong làm Hộ quốc công vào tháng 9 năm
1335. Chức Hộ quốc được chuyển giao cho
Sir Andrew Murray xứ Bothwell nhưng sau khi ông ta chết vào năm
1338 Robert một lần nữa trở lại nắm quyền cho đến khi Vua David trở về từ nước Pháp vào tháng 6 năm
1341. Robert hộ tống David trong trận chiến ở
Neville's Cross ngày
17 tháng 10 năm
1346 nhưng ông và
Patrick Dunbar, Bá tước xứ March trốn thoát trong khi David bị bắt làm tù binh. Tháng 10 năm
1357, nhà vua được phóng thích sau hơn 10 năm bị giam cầm khi Nghị viện đồng ý trả 100,000 marks tiền chuộc.Robert kết hôn với
Elizabeth Mure khoảng năm
1348, sinh được 4 trai 2 gái. Cuộc hôn nhân tiếp theo của ông với
Euphemia de Ross năm
1355 có 2 trai 2 gái và do đó gây ra tranh chấp quyền kế vị sau này. Robert tham gia vào cuộc nổi dậy chống lại David năm
1363 nhưng lại thần phục khi biết điều này sẽ đe dọa đến quyền kế thừa ngôi vua của mình. Năm
1364, David đưa ra đề xuất lên quốc hội theo đó sẽ hủy bỏ hoàn toàn số tiền chuộc còn thiếu vua Anh nếu một thành viên gia tộc
Plantagenet trở thành người thừa kế ngai vàng Scotland nếu nhà vua chết không con cái. Đề xuất bị hủy bỏ và Robert kế thừa ngôi vua ở tuổi 55 sau cái chết đột ngột của David năm
1371. Người Anh vẫn kiểm soát một vùng đất rộng lớn ở
Lothians và vùng
biên giới nên Vua Robert cho phép các bá tước miền nam có thể tự do hành động để chống lại quân Anh giành lại lãnh thổ của mình, ông ngừng giao thương với Anh và chuẩn bị kí hiệp ước với Pháp. Trước năm
1384, người the Scots đã giành lại hầu hết đất đai bị mất, nhưng sau khi cuộc đàm phán Anh - Pháp diễn ra, Robert không muốn đẩy Scotland và cuộc chiến tranh nữa và có ý định đàm phán về một hiệp ước hòa bình. Chính sách hòa bình của Robert trở thành một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc đảo chính năm
1384 khiến ông bị mất quyền lực, đầu tiên là vào tay con trai trưởng của ông,
John,
Bá tước Carrick, về sau là Vua Robert III, và đến năm
1388 rơi vào tay em trai của John,
Robert, Bá tước xứ Fife, về sau là
Quận công Albany thứ 1. Robert II qua đời tại
Lâu đài Dundonald năm
1390 và được an táng tại
Scone Abbey.